Em 15 còn
tôi 21. Mọi chuyện tưởng chừng như không thể, nhưng nó lại bắt đầu. 5 năm một
quảng thời gian dài.
Mọi
chuyện tôi sắp kể ra đây là cây chuyện của tôi và em. Đối tôi thì đó là một quảng
thời gian rất vui. Nhưng đối với em đó lại là một quảng thời gian “Nước mắt nhiều
hơn nụ cười”.
Mọi chuyện
bắt đầu khi tôi gặp em vào một chiều mưa. Gặp em bên một quán nước bên đường
trước cổng trường cấp 3 mà em đang theo học. Ngày đó em còn con nít lắm. Một quần
tây xanh, một áo sơ mi trắng. Cả 2 đứa ngồi dối diện lâu lâu lại liếc nhìn
nhau. Em ngại ngồi chải tóc rồi làm đủ mọi chuyện trên đời. Tôi cố bắt chuyện
vài câu rồi em cứ ậm ừ cho qua. Cuộc gặp mặt chóng vánh trôi qua nhanh trong
nhàm chán. Nhưng trong tôi lại có một cảm giác rất lạ với em. Một cảm giác thân
quen. Về tới nhà tôi có một cảm giác nôn nao. Rồi đêm đến, gác lại mọi việc tôi
lên giường với duy nhất hình bóng em trong đầu. Rồi củng lấy điện thoại lên nhắn
tin cho em.
“e dag lm j ak, an kum chua” (teencode: em đang làm gì á, ăn cơm chưa?)
“e dag lm j ak, an kum chua” (teencode: em đang làm gì á, ăn cơm chưa?)
Tin nhắn
đã gửi. (thông báo trên điện thoại)
5
phút, 10 phút, rồi 15p trôi qua, không một tin nhắn trả lời. Tôi thiu thiu buồn ngủ. Cảm giác bực bội dâng lên em
chảnh quá không thèm nhắn tin nữa, ngủ cho lành. Dần khép bơ mi, tôi chìm dần
vào giấc ngủ.
“Tít,
tít,tỉ”. Một tin nhắn mới (Điện thoại reo lên)
Mở tin nhắn
lên “sr nha, nay giờ học bài nên hông cầm điện thoại, mà xin hỏi ai vậy?”
“a Huy mới gặp hồi chiều”
“a Huy mới gặp hồi chiều”
Rồi
cả tá tin nhắn được gửi và được nhận nữa. Cả câu chuyện được kết thúc bằng một
cuộc hẹn tại quán củ, 3h chiều.
3h chiều ngày hôm
sau. Trời mưa, tôi đến trễ. Gặp em, mặt em hiện rõ cảm giác không vui. Lần này
em mặc áo dài trắng. Càng làm tôn lên dáng người thon gọn của em, tôn lên nét đẹp
của một người con gái Việt. Lần này tôi được quan sát kỹ khuôn mặt em hơn, em
khá xinh xắn với một đôi môi hồng, nước da hơi ngăm. Nụ cười tỏa nắng với răng
khểnh càng làm em dễ thương hơn.Cố gắng pha trò, giải thích thì vẻ mặt không vui vì đến trễ của tôi củng dần biến mất trên khuôn mặt em. Khác với lần trước. Lần này cả 2 đều đã cởi mở hơn rất nhiều. Cười đùa vui vẻ suốt cả cuộc hẹn. Rồi chiều tà, em phải về nhà, còn tôi củng có hẹn café với bạn. Vậy cả hai chia tay nhau trong luyến tiếc. không quên hẹn nhau 2 ngày nữa cùng nhau đi uống trà sữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét