Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 2)



Chapter 2:

“ BỐP”
một âm thanh giòn tan vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng tên côn đồ đánh Tuấn mà đó là cú đấm của Tuấn đánh vào mặt tên côn đồ đang lớn tiếng với cậu. Ng.Anh không ngờ rằng một chàng trai “koolboy” ít nói, lạnh lung mà lại vì mình mà đá nhau. Đang trong dòng suy nghĩ thì Ng.Anh bị đánh thức bởi những âm thanh hỗn độn. Đó là tiếng va chạn, đánh nhau của Tuấn với bọn côn đồ. Và điều là cho Ng.Anh bất ngờ hơn nữa là 6 tên côn đồ lại bị Tuấn đánh cho một cách thảm thương nằm lăn lê trên đất. Bỗng có một tên cầm cây sắt chạy đến.
- Tuấn coi chừng!!!!
Tiếng thét thất thanh của Ng.Anh vang lên nhưng đã muộn. Tuấn đã bị hắn giáng 1 đòn vào đầu rồi từ từ bất tỉnh. Bác tài xế già lần trước lớn tiếng với Ng.Anh củng đã xuống xe nhưng củng bị đánh cho ngất đi.
Khóc thật sự Ng.Anh đã khóc trong suốt 12 năm kể từ ngày cha cô lấy vợ lần thứ 2 thì đây là lần đầu tiên cô đã khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Công không muốn nhắc đến chuyện gia đình củng bởi vì điều này. Mẹ cô mất khi cô lên 5 tuổi, sau 2 năm thì cha cô lại đi lấy vợ khác. Chuyện đời là thế có bao giờ mà gì ghẻ lại thương con chồng? kể từ ngày mẹ kế bước chân vào cánh cửa nhà cô thì đó củng chính là nhửng ngày tăm tối nhất cô phải gánh chịu. Mặc dù trước mặt cha thì mụ gì ghẻ rất mực thương Ng.Anh nhưng sau lưng thì la mắng, đánh đập. Lấy gì ghẻ được 6 năm thì cha cô củng ra đi bỏ lại cô một mình bơ vơ trên cõi đời. Cuộc sống của cô ngày càng tăm tối và cơ cực hơ. Lúc còn cha thì cô còn có 1 bữa cơm vui vẽ nhưng bây giờ cha cô đi rồi những bữa cơm của Ng.Anh bây giờ chan bằng nước mắt. Đã có khi cô muốn ra đi bỏ lại tất cả, bỏ lại cuộc sống đau thương này nhưng cô lại nhớ lại lời của cha trước khi nhắm mắt “con gái ngoan của cha, hãy cố gắng mà sống. cuộc đời con còn dài! Cha biết con bị gì ngược đãi nhưng dù sao thì đó cùng là mẹ con. Hãy thay cha cố gắng chăm sóc gì thật tốt, cha nợ gì ấy nhiều lắm”. Cha cô lúc sinh thời là một con bạc có máu đỏ đen, nhưng tên lưu manh này củng chính là do cha cô vay nặng lãi rước tới.
Sau khi Tuấn ngất đi, thì bạn lưu manh củng đánh cho Ng.Anh ngất luôn. Khi tỉnh dậy thì Ng.Anh thấy mình đang trong một nhà kho bõ hoang, kế bên là Tuấn đang lâm vào hôn mê. Ngoài cữa thì đang có 4 tên đang chơi đánh bài. Ng.Anh quay lại nhìn tuấn thì long đau nhói. Một cảm giác gì đó nỗi lên trong cô. Nhìn Tuấn cô lại rơi nước mắt. Cô thấy đau long, thương xót cho Tuấn chỉ vì mình mà Tuấn phải như thế này. Máu từ trên đầu cứ chảy xuống, qua mắt rồi xuống cằm và rơi xuống đất. Bỗng trong cơn mê Tuấn lại la lớn
- Đừng làm hại Ng.Anh, đừng làm cô ấy đau.
Cảm động. Lại một lần nữa nước mắt Ng.Anh lại rơi vì Tuấn đây không phải vì thương xót như lúc nhìn thấy Tuấn bị đánh đập mà đây là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt cảm động.
Bỗng chiếc radio đang phát chương trình âm nhạc lại bị chen ngang bởi tin tìm người thân:
- Gia đình ông Lý Ngọc Nam tìm cháu trai tên Lý Ngọc Tuấn……
Bọn lưu manh đang đánh bài thì có một tên đứng dậy đi tới lôi Tuấn lên và lật qua lật lại đễ xem phù hiệu rồi lắp bắp kinh hãi. Ở thành thành phố này ai mà không biết đến ông Lý Ngọc Nam. Tổng tư lệnh quân khu 3 có 1 con trai là Lý Ngọc Hùng là chủ tịch tập đoàn Lý thị, tập đoàn lớn nhất quốc gia. Và ông có 1 cháu đích tôn nhưng không ai biết đứa cháu đích tôn này là ai!!
Tên lưu manh đó nhanh chóng thong báo cho đồng bọn, bọn chúng rất sợ hãi xem như phen này chúng chết chắc, chúng đã bắt nhầm người, bắt phải người không nên bắt nhất. Chúng sợ hãi tìm cách bỏ trốn khỏi nơi này. Thì trong lúc đó Ng.Anh cung đang ngơ ngác không kém. Thật không ngờ thằng con trai mình ghét nhật lại có một gia đình tiếng tăm vang dội như vậy. Đang ngỡ ngàng thì lại có một tên lưu manh lại cởi trói chó Tuấn và Ng.Anh rồi giọng nói thay đổi hẳn so với khi bắt cô. Lần này hắn như van xin:
- Xin cô đừng khai là thấy chúng tôi và chúng tôi đánh cậu ấy ra như thế này. Nếu không thì chúng tôi chết là cái chắc. Củng do chén cơm manh áo mà chung thôi lâm vào con đường này thôi. Van cô, Cô làm ơn….
Ng.Anh thấy thật buồn cười, cách đây vài tiếng thì chúng lớn tiếng đòi đánh, đòi giết vậy mà chỉ ngắn ngủ sau vài tiếng lại quỳ lạy van xin. Gia đình giàu có củng thật có lợi. Công không nói gì chỉ quay mặt đi. Tên lưu manh củng hết cách đành cởi trói cho cả 2 rồi cả đám lên xe trốn chạy. Bỏ lại Ng.Anh và Tuấn trong cái nhà kho ẩm thấp này. Ng.Anh đứng dậy bước ra khỏi nhà kho để tìm người cầu cứu. Bọn lưu manh củng thật là biết tìm chổ dấu người. Ng.Anh bước ra chỉ thấy một bãi các nhà kho hoang vắng. không một bong người. Không biết làm gì hơn Ng.Anh quay vào nhà kho thì thấy Tuấn đang lâm vào cơn nguy kịch. Đành cắn răng chịu đựng Ng.Anh đỡ Tuấn lên lưng và cõng Tuấn đi. Tuấn đã lâm vào cơn mê sảng nói lung tung nhưng trong đó lại có vài câu làm Ng.Anh nhớ mãi “đừng tổn thương Ng.Anh …. Ng.Anh mình muốn nói với cậu một điêu là mình yêu bạn rồi. yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên…..” Cõng đi được một lúc thì không thấy Tuấn nói mê sảng nữa. Ng.Anh nghỉ có lẽ Tuấn đã tới lúc nguy kịch lắm rồi. vì mất máu quá nhiều. trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ là phải làm sao đưa Tuấn đến bệnh viện thật nhanh. Nhưng xe cộ không có con đường khá vắng vẽ. Cõng Tuấn trên lưng Ng.Anh chạy, chạy thật nhanh đưa tới bệnh viện. Chạy, chạy mãi Ng.Anh thấy sao con đường tới bệnh viện thật dài. Sức lực gần cạn kiệt thì cổng bệnh viện đã hiện ra trước mặt. Ng.Anh tự nhũ với long
“mày phải cố lên vì mày mà cậu ấy mới bị như vậy… cố lên, cố lên”
Vừa tới cổng bệnh viện thì Ng.Anh đã la lớn:
- Cứu người……
Rồi Ng.Anh bỗng thấy trời đất tối sầm và ngất đi!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét