Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 3)



Sức người củng có hạn. Củng tại Ng.Anh phải làm việc cực nhọc từ bé nên mới có khả năng cõng Tuấn chạy suốt 2 giờ đồng hồ. Mà củng vì kiệt sức mà Ng.Anh đã lâm vào hôn mê. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày. Đến ngày thứ 3 Ng.Anh từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một căn phòng màu trắng. Ở căn phòng này tất cả đều màu trắng từ màu sơn tường, cái gối… tất cả chỉ một màu trắng. Ng.Anh sực nhớ tới Tuấn cô cố gắng bước xuống giường, cố gắng ngồi dậy nhưng Ng.Anh thấy cả cơ thể mình như vô lực. Cô cố gắng 1 lần nữa, có vẽ lần này khá hơn cô đã đưa được chân mình xuống sàn. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng thật không may đôi chân nhỏ bé ấy nó đã không nghe lời, nó đã không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể của chính mình. Một kết quả mà ai củng đoán được là Ng.Anh ngã lăn ra sàn. Tiếng đông ấy đã làm cho cô y tá đang đi ngoài cửa chú ý và bước vào. Nhanh chóng đỡ Ng.Anh dậy. Không để cô y tá kịp nói gì Ng.Anh đã lên tiếng:
-          Bạn trai đến cùng em thế nào rồi hả chị?
Không trả lời Ng.Anh mà cô y tá lại hỏi ngược lại:
-          Cậu ta là bạn trai em hả?
Ng.Anh đỏ mặt:
-          Dạ! không có. Cậu ấy là bạn cùng lớp với em. Vì cứu em nên cậu ấy mới ra nông nỗi ấy.
Vẫn chưa trả lời Ng.Anh cô y tá hỏi tiếp:
-          Em tên Ng.Anh hả?
Ấp úng. Ng.Anh gật đầu. Cô y tá tiếp tục:
-          Em nói không phải là bạn gái của cậu ấy mà sao cậu ấy cứ gọi tên em, rồi lại nói đừng làm tổn thương em. Cậu ấy nói yêu em??
Ng.Anh thấy như long mình dậy song. Có 1 cảm giác lạ nổi lên trong tim. Hạnh phúc? Thật sự là Ng.Anh đang hạnh phúc Tuấn là người thứ 2 làm cho co thấy mình quan trọng. Làm cho Ng.Anh cảm thấy niềm tin để sông tiếp. Ngày trước khi cha cô còn sống ông củng làm cô hạnh phúc vì cô được quan tâm, được bảo vệ. Đó chính là tình cảm cha con. Nhưng đối với tuấn là tình cảm gì? Có lẽ chỉ là tình bạn. Cô tự dối long mình cô không muốn tin rằng mình đang yêu Tuấn. Bởi vì giữa gia đình cô và gia đình Tuấn có một khoãng cách quá xa. Một khoảng cách mà cô không thể với tới. Cô không muốn tin rằng mình đang yêu Tuấn để rồi sau này cô phải đau khổ. Nhưng củng vì cô mà Tuấn bây giờ sống chết không biết như thế nào.
Đang trong dòng suy nghĩ thì Ng.Anh đưa về thực tại.
-          Ng.Anh em có sao không? Sao chị gọi nãy giờ mà em như người mất hồn vậy???
Ng.Anh ngại ngùng:
-          Dạ không có gì! Cậu ấy sao rồi chị??
-          Cậu ấy không sao, vết thương không nặng lắm chỉ tại mất máu quá nhiều nên giờ vẫn còn đang hôn mê. Người nhà em đâu? Chị đã cố liên lạc cho người nhà em nhưng không liên lac được.
Nghe chị y tá nói tới người nhà Ng.Anh chợt thấy chua xót trong lòng. Cô còn người nhà sao? Mụ gì nghe độc ác đó củng được xem là người nhà sao? Từ khi cha cô mất thì cô đã không còn khái niệm ngưởi nhà là gì. Cô tự cho mình là một cỗ máy làm việc không có tình cảm. Củng từ ngày cha cô mất thì cô bé Ng.Anh hồn nhiên, yêu đời cũng đã chết đi. Cô khép của tâm hồn mình, Trái tim mình. Trở thành 1 Ng.Anh lạnh lùng. Trã lời chị y tá cho qua:
-          Chắc họ bận việc!
Chị y tá nói thêm :
-          Em còn yếu lắm, chưa xuông giường được. Nghĩ ngơi vài ngày đi. Không có việc gì thì chị đi làm việc nhé!
-          Vâng, em cảm ơn chị. À chị ơi! Cậu nằm ở phòng nào vậy chị?
Không quay đầu lại chị y ta nói lớn tiếng:
-          586…
Bóng chị y tá khuất dần. Chỉ còn một mình Ng.Anh ngồi suy ngĩ lại những gì chị Y tá nói. Ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình.
ở phòng 586 thì Tuấn củng vừa tỉnh. Không như Ng.Anh chỉ có 1 mình bên cậu có rất nhiều người. Đó chính là những người làm trong gia đình cậu. Cha mẹ cậu mất trong 1 vụ tai nạn giao thong để lại cậu và ông nội cậu. Củng chính vì thế mà cậu trở nên ít nói. Ba mẹ mất sớm nên Tuấn chỉ còn ông nọi là người thân. Nhìn quanh không thấy ông nội đâu. Cậu lên tiếng:
-          Bác 3, Ông nội cháu đâu?
Một người đàn ông có vẻ bề ngoài lam lũ cúi đầu trả lời:
-          Thưa thiếu gia, Lão gia đang có chuyện gấp ở quan khu vừa đi. Tôi đạ gọi điện thong báo cho lão gia nên ông đang trên đường tới đây. Tôi xin lỗi thiếu gia vì đã không thể bảo vệ thiếu gia.
Nghe nói tới đây Tuấn chợt nhớ đến Ng.Anh liền hỏi:
-          Cô gái bị bắt cùng cháu đâu? Cô ấy có bị sao không? Làm sao cháu tới đây được???
Người đàn ông đó ngần ngại một chút rồi trả lời:
-          Cô gái đó không sao. Chỉ vì cõng thiếu gia tới đây nên đã kiệt sức, Lâm vào hôn mê giờ đang nằm tại khoa hồi sức.
-          Tôi muốn đến thăm cô ấy!
Tuấn cố gắng bước xuống giường nhưng đầu đau như búa bổ. Chợ cửa phòng mở ra đó là 1 người đàn ông khoảng 70 tuổi mặc 1 bộ quân phục với vẽ ngoài nghiêm trang mà khiến ai nhìn thấy củng phải tôn kính.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét