Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 4)



Đúng đó chính là Lý Ngọc Nam. Một người nam chinh, Bắc chiến. Làm lính, Trung thành cho quốc gia hơn nữa cuộc đời. Vậy mà ông trời nỡ bất công cướp đi đứa con trai cùng đứa con dâu duy nhất của ông trong một tai nạn giao thông. Trong cái rủi củng có cái may, Ông trời đã không quá tàn nhẩn với ông khi đã ban cho ông một đứa cháu trai, Người thân duy nhất mà ông còn lại. Củng bởi vì vậy mà khi nghe tin Tuấn mất tích ông đã huy động toàn bộ quân khu 3 đi tìm tung tích của Tuấn. Người đàn ông thét ra sấm này mặc dù luôn có 1 vẽ ngoài lạnh lùng nghiêm trang như thế. Nhưng trước mặt Tuấn ông là 1 người ông đúng mực. Thương yêu, chiều chuộng Tuấn hết long. Củng vì vậy mà khi Tuấn xin phép ông chuyên vào trường Chu Văn An tại thành phố học mà ông không cần suy nghỉ đã đồng ý ngay. Bởi vì Tuấn nói muốn được gần ông, được chăm sóc ông nhưng thật ra Tuấn có 1 nguyên nhân khác (Cuối truyện các bạn sẽ biết).
Bước vào phòng chưa ai kịp nói gì ông đã lên tiếng ngay:
-          Cháu có sao không? Thằng nào giám ko nể mặt ông mà giám bắt cóc cháu?? Để ông cho nó biết thế nào là kỷ luật của Quân Đội!
-          Thôi! Ông lại vậy nữa rồi! Nếu ngày xưa ông cho cháu học võ lâu hơn thì đâu nên cớ sự ngày hôm nay!
Tuấn nói 1 cách yêu ớt.
-          ừ! Thì ông sai. Nhưng ngày xưa cháu yếu ớt như thế. Thấy cháu học võ cực khỗ ông không đành long.
Có người ông nào mà muốn thấy cháu trai mình cực khổ đâu? Trong khi ông nam chỉ có 1 đứa. Và hơn thế nữa vì mẹ mất lúc 2 tháng tuổi thiếu sữa mẹ lúc bé Tuấn rất yếu ớt. Và củng mất cha, mẹ từ khi còn quá nhỏ, ông nội thì suốt ngày ở Quân khu nên Tuấn lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương dần dần Tuấn trở nên lạnh lùng.
Mới vào thăm cháu trai 5 phut thì ông Nam đã đứng dậy ra đi. Ông là thế đấy luôn đặt việc công cao hơn việc tư.
Ông nội vừa đi thì Tuấn đã đòi đi thăm Ng.Anh. Bây giờ thì cậu gấp gáp lắm rồi. Cậu nóng long được gặp Ng.Anh. Cậu muốn biết Ng.Anh bây giờ như thế nào.
-          Cháu muốn đi thăm cô gái đưa cháu tới đây!
Căn phòng không ai lên tiếng. Im lặng, một sự im lặng khiến ai củng phải khó thở.
Rồi lần thứ 2 Tuấn đòi đi thăm Ng.Anh nhưng lần này giọng của cậu trở nên lạnh lùng khiến ai nghe củng phải khiếp sợ. Chắc được di truyền về khả năng lãnh đạo của cha và ông nội nên những người làm trong gia đình ai củng khiếp sợ Tuấn. Lần này bác Quản gia lên tiếng:
-          Lão gia căn dặn không cho câu xuông giường!
-          Tôi muốn đi thăm Ng.Anh
Lần thứ 3 Tuấn nói câu này. Nhưng lần này Tuấn nói trong sự giận dữ. Bất lực trước Tuấn lão quản gia vẩy cho người đi lấy xe lăn. Vừa ra tới cữa thì có 2 người mặc quân phục ngăn chăn không cho t.y đi tiếp. Mắt Tuấn đỏ lên, nhửng mạch máu hiện rõ trong đôi mắt ấy. Ngước nhìn 2 người lính. Cái nhìn ấy khiến 2 tên lính ấy từ từ lui ra sau và nhường đường cho Tuấn. Nhìn Tuấn trên chiếc xe lăn cả 2 tên nhìn nhau cưởi khổ.
Vì ở phòng hạng sang nên Tuấn nằm ở lâu 7 còn Ng.Anh thì đang nằm ở phòng hồi sức tại tầng trệt. Cả bệnh viện có 2 thang máy 1 dùng để cho các y bác sỹ chuyễn bệnh nhân và 1 dành cho bệnh nhân. Lúc này thì thang máy đang đi xuống tại tầng 6. Tuấn ko chờ được nữa, cậu đứng dậy bước tới cầu thang dành cho người đi bộ. Cả đáng người làm nhìn nhau rồi nhanh chóng bước theo cậu. Lão quản gia bước lên toan đỡ cậu thì cậu đã lớn tiếng:
-          Không cần đở tôi, Tôi có chân, tôi tự đi được!
Cầu thang từ lầu 7 tới tầng trệt một quảng đường không xa, nhưng củng không ngắn đặc biệt là Tuấn còn rất yếu. Từng bậc, Từng bậc một cứ như thế Tuấn bước đi lầu 6, lầu 5 rồi lầu 4 và cuối cùng cậu đã xuông tới tầng trệt. Lúc này có lẽ cậu đã kiệt sức nhửng cậu vẫn có gắng bước đi. Lão quan gia bước lên:
-          Thưa thiếu gia! Cô ấy nằm ở phòng số 19
Khong nói gì thêm lão lùi ra sau! Cứ như thế bước đi. Rồi căn phòng số 19 củng hiện ra trước mặt Tuấn. Đứng trước của phòng ngần ngại vài giây rồi Tuấn mở cửa bước vào
 Nhìn quanh không thấy ai, Tuấn tự hỏi Ng.Anh đi đâu bước thêm vài bước nữa thì trên giường 1 thiếu nữ đang nằm đó. Có lẽ hình ảnh này Tuấn sẽ nhớ suốt đời. Trái hẳn với sự lạnh lùng, cứng cõi hằng ngày, Ng.Anh bây giờ hiền lành, yếu đuối khiến ai nhìn thấy củng muốn ôm cô vào long, muốn bảo vệ cô. Khi ngủ trên miệng cô còn để lại 1 nụ cười mỉm khiến ai củng phải xiêu long khi nhìn thấy cảnh này.
Tuấn bước đến ngồi xuống giường cạnh Ng.Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà đã khắc sâu trong trái tim cậu từ lâu.
Khẽ mỡ mắt Ng.Anh thấy Tuấn. và hành động khiến Tuấn bất ngờ đó là Ng.Anh ôm chầm lấy Tuấn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét