Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 5)

Chap 5
Không biết từ khi nào Tuấn đã có 1 vị trí trong trái tim của Ng.Anh. Tình cảm ấy nảy sinh mà chính Ng.Anh củng không hay biết. Để rồi khi đứng trước cảnh những tên côn đồ ấy hành hạ Tuấn thì mới từ tử cảm nhận nhận rằng mình đã có tình cảm ấy. Ng.Anh ôm tuấn ngay cả chính Ng.Anh củng không ngờ. Con người là vậy khi mất đi rồi thì mới thầy tầm quan trọng của người khác trong trái tim mình. Ng.Anh củng vậy, dù cô lạnh lùng, vô cảm nhưng cô vẫn là con người, cố có trái tim và hơn hết cô củng có 1 trái tim, một trái tim nóng, một trái tim đang đập.
Cả căn phòng yên lặng, yên lạng cho cặp trai gái ấy cảm nhận tình cảm của nhau, để họ thấy vị trí của người kia trong trái tim mình.
1 phút, 2 phút…. 5phut…. Bỗng Ng.Anh đẩy Tuấn ra cà 2 đều ngượng ngùng. Cả 2 cùng ấp úng rồi cùng lên tiếng:
-          Tuấn (Ng.Anh) có sao không?
-          Mình không sao!
Cả 2 cùng trả lời. Rồi căn phòng rộn lên tiếng cười. Rồi những người ngoài cuộc không hẹn cùng lui ra ngoài để không gian riêng cho họ. Tất cả ra ngoài chỉ còn Ng.Anh và Tuấn trong căn phòng màu trắng ấy. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Thời gian cứ thế trôi 1 phút, 2 phút,3 phút… rồi Ng.Anh lại lên tiếng:
-          Mình xin lỗi! Vì mình mà Tuấn phại bị như vậy, Vì mình mà Tuấn bị thương, Vì mình tất cả vì mình…
Rồi Ng.Anh oà lên khóc. Không nói gì Tuấn chỉ giơ tay ôm Ng.Anh vào lòng.
Đôi khi lời nói không có hiểu quả. Tuấn biết điều đó vì Tuấn biết lời nói không thể làm Ng.Anh ngưng khóc ngay lúc này. Cậu biết Ng.Anh phải nỗi sợ hãi lớn như thế nào. Mặc dù Ng.Anh cứng rắng can đảm như thế nào đi nữa thì Ng.Anh vẫn là 1 người con gái. Mà người con gái luôn cần có một bờ vai nương tựa, cần 1 bờ vai bên mình lúc cần. Và hơn hết là bây giờ trước mặt Ng.Anh bây giờ là người mà Ng.Anh cần nhất.
Nằm gọn trong lòng Tuấn Ng.Anh cứ thế khóc. Nước mắt cứ thế rơi! Rồi từ từ một giọng nói lí nhí được cất lên:
-          Mình sợ, mình sợ lắm, mình sợ mất Tuấn, mình sợ phải nhìn thấy chúng hành hạ Tuấn. Lúc thấy chúng nó đánh Tuấn không biết vì sao mà mình đau lắm. Tuấn đừng bào giờ để mình đau như thế nữa nhé! Đừng bao giờ.
-          Mình biết mà! Mình sẽ không như thế nữa, Mình sẽ không để ai làm hại Ng.Anh nữa! Mình hứa đấy.
Sau câu nói ấy căn phòng lại chìm vào yên lặng. Rồi không khí yên lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng mỡ cửa. 1 Chị y tá bước vào. Chị lên tiếng:
-          Em tỉnh rồi hả? tới giờ uống thuốc rồi! Uống thuốc xong nghỉ ngơi cho khoẻ. Có lẻ khoảng chừng 1,2 ngày nữa là em được xuất viện rồi!
Vừa nói chị vừa lấy trong chiếc xe đẩy bằng kim loại một bọc thuốc có dòng chử Hoàng Ngọc Anh Phòng 19 cùng đó là một ca nước.
Tuấn lên tiếng:
-          cậu uống thuốc cho nhanh khoẻ. Chắc cậu mệt rồi. Mình về phòng trước!
Mặc dù nói sợ Ng.Anh mệt nhưng thật ra bây giờ thì Tuấn đã kiệt sức mất rồi. Cậu đã đi cầu thang bộ từ tầng 7 xuống tầng trệt. Đối với người bình thường như vậy đã là 1 cực hình rồi. Nhưng trong lúc này Tuấn lại bị thương khá nặng ở đầu và 3 ngày trước giờ này Tuấn đang nằm trên giường cấp cứu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét