Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 11)

Chap 11


Tới bệnh viện được khám sơ bộ bác sỹ bảo:
-          Tuấn không bị gì, chỉ bị xây xước ngoài da và có thể về nha ngay.
Ng.Anh lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sáng hôm sau vẫn như hôm trước chỉ khác là thêm vài vết bầm trên mặt, đúng 6h Tuấn đã đứng trước cổng nhà đợi Ng.Anh đi học. Thời gian cứ lặng lẽ trôi êm đềm. Tuấn và Ng.Anh vẫn luôn hạnh phúc cho du họ có xích mích nhỏ. Nhưng đối với họ thì giau để yêu nhau nhiều hơn.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới đó đã 2 tháng nữa trôi qua. Ng.Anh chỉ mong sao họ sẽ mãi như thế này. Nhưng ông trời lại làm đau lòng người.
Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày, đúng 6h Tuấn đã đứng trước của chờ Ng.Anh đến lớp. Ng.Anh lên xe và Tuấn chở cô đến trường. Đang đi Tuấn lên tiếng:
-          Ng.Anh này! Nếu một ngày nào đó mình không còn thì bạn sẽ như thế nào?
Ng.Anh lên tiếng ngay:
-          Đứng có nói bậy, Cậu đang khoẻ như thề này thì làm sao được?
Tuấn đáp lại:
-          Mình nói nếu như mà! Bạn sẽ như thế nào?
Ng.Anh im lặng một lúc rồi trả lời:
-          Nếu cậu không còn thì mình sẽ chết cùng cậu.
-          Tại sao vậy?
Tuấn hỏi.
Không cần suy nghĩ Ng.Anh trả lời ngay:
-          Bởi vì mình không thề sống thiếu cậu, Như vậy nhe không bàn về đề tài này nữa.
Tuấn nói tiếp:
-          Nếu sau này mình không còn bên cậu nữa thì cậu phải cố gắng sống cho thật tốt nhé! Hay nhớ kỹ lời mình nói hôm nay đó!
-          Không bàn đề tài này nữa mà! Tuấn mà nói nữa là mình giận đấy.
Ng.Anh gắt lên.
-          Vậy thì không nói nữa. Được chưa nào?
Chặng đường tới trường của họ bây giờ lại không rộn rang như mọi ngày. Hôm nay có vẻ như yên ắng, im lặng hơn.
Chợt Ng.Anh lên tiếng:
-          Trời mưa thì phải? Hay sương không biết? Có giọt nước rơi trúng mặt của mình này!
-          Chắc chỉ là sương đọng trên lá thôi! Cứ suy nghỉ viễn vông rồi lại tưởng là mưa.
Tuấn đáp rồi cả hai lại rơi vào yên lặng. Có thể do Ng.Anh ngồi sau nên không nhìn thấy được giọt sương mà cậu ấy nói đang nhè nhẹ rơi từ khoé mắt của cậu ra.
Tới cổng trường Tuấn lên tiếng:
-          Ra về mình lại lên ngọn đồi bồ công anh nhé! Hôm nay mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!
-          Uh! Mình phải sang bên đường mua cuốn tập đã! Có gì xíu nữa nói nha!
Không đợi Tuấn đáp lại Ng.Anh phóng nhanh sang đường nơi có tiệm văn phòng phẩm đang nhộn nhịp học sinh ra vào.
Vừa mua cuốn vở mới tinh đi ra. Công đang bước qua đường thì bổng có một chiếc xe đen lao nhanh tới. Cô thất thanh thét lên “Á…..”
Đang bên kia đường nhận thấy giọng thân quen của Ng.Anh. Cậu lao đến.
Trong khi đó Ng.Anh do quá hoảng sợ nên từ từ ngất đi. Điều cuối cùng cô cảm nhật được là có bàn tay đẩy cô thật mạnh và tiếng gió thét lên bên tai.
… 3 ngày sau
Từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một căn phòng màu trắng, bên cạnh cô bây giờ không có ai ngoài cô y ta đang đứng thăm dịch truyền và tình trạng vết thương của cô.
Thấy Ng.Anh mở mắt cô y tá cất tiếng nói:
-          Em tỉnh rồi à? Em đa hôn mê 3 ngày rồi đó! Chỉ đã cố thong báo cho người nhà em rồi nhưng không được. E, thấy trông người ra sao? Thấy không khoẻ chổ nào không?
-          Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi chị! Sao em vào đây được vậy em không nhớ gì cả!
Ng.Anh đáp lại yếu ớt.
-          Không sao là tốt rồi! Chị còn bệnh nhân khác, thôi chị đi trước, em nghỉ ngơi đi!
Không nói gì thêm chị y tá quay lưng đi. Bỏ lại Ng.Anh một mình trong căn phòng màu trắng ấy. Cô nhìn quanh, mong ước nhìn thấy bóng giáng thân quen ấy, nhưng cô đã thất vọng vì không nhìn thấy người ấy đâu. Cô rất buồn và thiếp đi khi nào không hay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét