Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 10)

Sáng hôm sau đúng 6h sáng Tuấn đã đứng trước cổng nhà Ng.Anh. Vẫn như thế một dáng người trong tà áo trắng từ trong nhà bước ra đang đi đến phía Tuấn. Ng.Anh lên tiếng:
- Đúng giờ quá ta! Hôm qua về ông có nói gì ko?
Tuấn trả lời:
- Củng không có gì! Ông chỉ bảo mình mê gái thui! À, có thằng chiếm chổ ngồi của mình hả? Nó có mưu đồ gì với baby của mình không vậy?
Ng.Anh nhõng nhẻo:
- Mê gái hả? Mê con nào rồi? Bạn ấy ngồi thui, nhìn mặt lạnh lùng lắm. Nghe nói con nhà gia thế!
Tuấn trả lời:
- Mê cậu thôi, Được chưa? Vậy để hôm nay mình đòi chổ ngồi lại!
Cứ thế Tuấn và Ng.Anh nói chuyện sôi nỗi suốt chặng đường đến trường. Thấm thoát cổng trường đã hiện ra từ xa. Tới trường Ng.Anh xuống xe, đứng đợi Tuấn ở ngoài cổng còn Tuấn vào cất xe. Tuấn và Ng.Anh người nói, người cười bước vào lớp. Ng.Anh đâu biết rằng đằng sau họ có rất nhiều cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình.
Bước tới cửa lớp Tuấn nói:
- Bạn vào lớp trước đi mình lên xin phép thầy giám thị đã. Rồi vào lớp sau. Để xem thằng nào giám cướp chổ ngồi của mình, giám ngồi gần người iu của mình, chắc chán sống rồi đây mà.
Ng.Anh giọng đầy yêu thương:
- Chỉ được cái ngọt miệng thôi, Vậy đi đi nhanh nha!
Chỉ “Uh” rồi Tuấn bước nhanh đi, Ng.Anh bước vào lớp. Vừa bước vào cửa cô đã nhìn vào chổ ngồi của Tuấn vẫn cậu trai ấy đã ngồi ấy từ bao giờ. Thấy Ng.Anh cậu nhoẻn miệng cười. Ng.Anh không nói gì vào chổ ngồi nóng lòng ngồi nhìn ra cữa. Cô sợ lại mất Tuấn một lần nữa. Từ hôm qua tới nau cô cứ ngở mình đang mơ, một giấc mơ có thật. Rất nhanh từ xa xa cô đã thấy Tuấn đang bước gần tới cửa lớp ngày càng gần.
Bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của những người bạn cùng lớp của mình. Tuấn đi thẳng tới chổ Ng.Anh nhìn Ng.Anh và cả hai cùng cười. Tuấn đi tới chổ ngồi của mình đã có một cậu con trai khác đang ngồi lên tiếng:
- Xin lỗi, Đây là chổ ngồi của mình. Lúc trước mình nghỉ học nên cậu ngồi vào. Bây giờ mình đi học lại cậu nhường chổ cho mình nhé!
- Không, Mình khôn thích – Cậu con trai trả lời lạnh một cách lạnh lùng
Thằng lớp trưởng thấy vậy lên tiếng:
- Đây là chổ ngồi của Tuấn từ đầu năm tới giờ, Toàn ( tên cậu con trai ngồi chổ của Tuấn) cậu nhường chổ đi.
Thấy vậy Ng.Anh lên tiếng:
- Thôi cậu nhường chổ cho Tuấn đi!
Toàn lớn tiếng:
- Mình không thích, Mình muốn ngồi gần Ng.Anh.
Tuấn thấy bực:
- Xin lỗi! Ng.Anh là bạn gái của mình. Cậu nhường cho mình đi được không?
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Ng.Anh làm cô đỏ cả mặt. Nhưng đó là sự thật.
Toàn giận dữ đứng lên:
- Xin lỗi, Tao không nhương, Ngay lúc tao chưa nổi nóng thì kiếm chổ khác mà ngồi đi.
Lần này thì Tuấn thật sự giận dử. Đã ngồi chổ của Tuấn, ngồi gần Ng.Anh bạn gái của Tuấn. Vậy mà còn lớn tiếng với cậu. Từ nhỏ tới giờ chưa ai nói năng với Tuấn với giọng như vậy.
- BỐP!!!!!
Một âm thanh vang lên. Đó là Tuấn đáng ra tay với Toàn. Toàn toan đánh trả nhưng có hai cậu con trai khác đã nhanh chân cản lại. Có lẽ vì mới chuyển tới nên cậu vẫn chưa biết gia thế của Tuấn như thế nào. Cậu giằng hai người đang cản mình ra, quay lại xách cặp bỏ đi.
Trước khi đi cậu còn lớn tiếng với Tuấn:
- Mày hảy cớ cú đấm này!
Tuấn xông tới tính đánh tiếp nhưng bị cản lại. Toàn bỏ đi. Tuấn vui vẽ quay lại chổ ngồi của mình. Ngồi gần Ng.Anh, người mà cậu yêu thương.
Thời gian cứ thế tiếp diễn, nhanh chóng 5 tiết học đầy mệt mõi đi qua. Tuấn và Ng.Anh cùng nhau bước ra nhà xe lấy xe đi về. Nhưng thật không may vừa bước tới cổng nhà xe thì Tuấn và Ng.Anh thấy Toàn và 4 Tên du côn khác đang đứng đó. Tuấn thấy bực mình. Cậu móc điện thoại ra bấm một dãy số rồi sau nói gì đó rồi tiếp tục cùng Ng.Anh bước thẳng tới nhà xe.
Thấy Tuấn, Toàn lớn tiếng:
- Là nó đánh em! Các anh cho nó một bài học đi!
Không nói gì thêm 4 tên lưu manh lao thẳng vào Tuấn. Ng.Anh bị hất sang một bên và lớn tiếng kêu cứu bảo vệ chạy tới nhưng củng không giám xông vào can ra vì gia thế nhà Toàn và họ không biết tí gì về nhà Tuấn. Họ chỉ biết Tuấn cùng tên với cháu đích tôn của Lý Ngọc Nam. Nhưng chuyện trùng tên thì trên đời này thiếu gì. Còn bây giờ họ biết chích xác là Toàn là con nhà họ Dương. Hay nói đúng hơn là Toàn là con của giám đốc công ty Dương Minh và là cháu của hiệu trưởng trường này. Tiếng va chạm cứ thế vang lên, một lúc sau có một xe jeep quân đội cùng 5 người mặc quân phục đi tới.
Vừa tời không nói không rằng đã có 3 anh lính lao vào giải vây cho Tuấn. Tuấn được cứu ra trên mình đầy vết thương nhưng 4 tên lưu manh kia có vẻ tệ hơn. Một lão già mặc quân phục đính đầy huy chương tư từ bước tới gần Tuấn, Liếc nhìn 2 tên bảo vệ trường và vỗ vai Tuấn và khen ngợi:
- Khá lắm cháu trai, không hổ là cháu trai của ông.
Tuấn không nói gì chỉ nhìn toàn đây căm hận
Ông nam không hỏi thêm gì liên Bước tới nhìn Toàn lên tiếng:
- Cậu có phải là nguyên nhân của vụ ẩu đả này không? Ta ghét nhất là đánh nhau mà lại nhờ người khác mà mình thì lại đứng xem như thế này.
Toàn vẫn giử nguyên thái độ không xem ông Nam ra gì. Ông không nói gì thêm quay lại mấy anh lính phân phó:
- Mấy cậu đưa cháu tôi tới bệnh viện xem thế nào, trước khi đi cho thằng kia 2 bạt tai vì tội không trôn trọng người già. Rồi gọi quản gia tới rước tôi.
Ng.Anh thấy vậy lên tiếng:
- Cháu theo Tuấn vào bệnh viện được không ạ?
Ông nam chỉ gật đầu rồi đi thẳng tới phòng ban giám hiệu.
2 anh lính bước tới giáng thẳng 2 bạt tai vào mặt Toàn. Toàn cắn răng chịu đựng. Càng căm thù Tuấn hơn.
Tuấn cùng Ng.Anh lên xe cùng mấy anh lính vào bệnh viện bỏ lại Toàn đang căm phẩn nhìn họ.
Ông nam đi tới phòng giám hiệu lên tiếng:
- Có hiệu trưởng ở đây không? Tôi muốn gặp hiệu trưởng.
Một ông lão có vẽ tri thức bước ra:
- Xin chào đại tướng, Có chuyện gì mà đại tướng lại đến đây vậy? Sao không báo trước để chúng tôi đón tiếp.
Ông Nam lên tiếng:
- Không giám, không biết nhà trường dạy dỗ ra sao mà có thằng học trò đánh cháu trai tôi.
Hiệu trưởng hốt hoảng:
- Có chuyện đó sao? Tôi sẽ xử lý việc này thích đáng.
Ông Nam nói tiếp:
- Hãy nhớ lời ông nói đấy.
Không nói gì thêm ông nam bước ra cổng trường có một chiếc xe đen sang trọng đã chờ đó từ bao giờ.
Lên xe ông Nam lên tiếng:
- Tra xem gia thế nhà thằng đánh cháu tôi như thế nào? Hình như nó là con của Thằng Dương Minh thì phải. Nếu là con của hắn thì cho công ty của hắn phá sản luôn đi.
Quản gia không nói gì thêm. Lái xe đi. Đối với một tập đoàn lớn như Lý thị thì chèn ép một công ty nhỏ là quá dể dàng. Trong khi đó phía sau Lý thị là Lý Ngọc Nam chông lưng nên có thể xem như là vua trong nên kinh tế đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét