Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 6)

Chap 6
2 ngày sau Ng.Anh được xuất viện. Cô ra viện mà trong lòng đầy luyến tiếc. Có lẻ bởi vì trong bệnh viện cô được ở bên Tuấn, bên người mình yêu mà không phải lo lắng về khoảng cách, Không cần lo lắng và sự khác biệt giữa hoàn cảnh hai người. Cô về nhà trong tình trạng mệt mỏi.
Vừa bước về nhà trong tình trang mệt mõi và tâm tư rối bời. Cô không biết nên tiếp tục thân thiết với Tuấn như bây giờ hay không? Nếu thân thiết như bây giờ thì sẽ có một ngày thì chính cô đắm chìm trong vũng bùn tình yêu thì sẽ không thể bước ra vũng bùn đó được. cô tự nói với chính mình “chỉ tự mang đau khổ cho chính mình thôi Ng.Anh ơi! Mày phải chấm dứt.” Rồi từ đó cô lại trở về co gái lạnh lùng ngày xưa. Bởi như thế cô mới ghì nén được tình cảm của mình dành cho Tuấn. Nhưng cô không hề biết được tình cảm ấy cứ lơn lên hằng ngày. Bước vào nhà Ng.Anh thấy căn nhà trống không, lạnh lẽo. Đã có 1 lớp bụi phủ lên trên bàn có 1 mẫu giấy nhỏ có viết vài dòng và một phong bì khá dày. Đó là do bà mẹ kế để lại cho cô.
“Ng.Anh thân mến!
      Gì biết là gì có lỗi rất nhiều! Dù gì được con gọi là gì, là mẹ nhưng gì đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Gì xin lỗi! Gì có lỗi với con nhiều lắm. Khi con đọc tờ giấy này thì gì đã đi rất xa. Có lẽ sẽ không bào giờ con gặp lại gì nữa. Gì bị mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối! Gì không sông được bao lâu nữa. Trong phong bì trên bàn có 150triệu là số tiền gì tích góp được trong thời gian sông cùng cha con con! Con hãy tự lo cho mình nhé! Mặc dù con sẽ sông khổ trong thời gian đầu xa đầu khi xa gì! Nhưng con lớn rồi có thể tự lo cho mình rồi. Số tiền gì để lại không nhiều nhưng nếu tiết kiệm thì củng đủ cho con học hết 2 năm cấp 3 còn lại. Sông bên gì con đã chịu nhiều cực khổ nhiều rồi.
Dì xin lỗi con. Vĩnh biệt”
Sau khi Ng.Anh xuất viện 2 tuần thì Tuấn củng xuất viện. Cậu về nhà nhưng cậu lại rất nôn nóng được. Cậu muốn đi học, cậu muốn gặp Ng.Anh. Đã 2 tuần rồi cậu không được gặp lại người con gái ấy rồi! Cậu nhớ lắm. Thời gian trôi qua.
Sáng hôm sau Tuấn đến trường khá sớm. Nhưng đứng ở cổng trường suốt nữa tiếng đồng hồ mà không thấy Ng.Anh tới. Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Thêm 10 phut nữa trôi qua! Rồi từ xa xa cậu thấy Bóng dáng ấy. Bóng dáng đã khắc sau trong tâm trí cậu từ rất lâu. Ng.Anh đâu biết rằng từ đầu năm học tới bây giờ sang nào Tuấn củng Đứng chờ Ng.Anh ở cái cổng trường này. Nhưng Ng.Anh nào hay biết vì cậu đứng khuất sau phòng bào vệ. Vì cậu không muốn cho ai biết. Cậu củng không biết Ng.Anh biết rằng cậu đã thầm yêu Ng.Anh từ lâu! Từ xa xa cậu bắt gặp bong dáng ấy trên chiếc xe đạp củ và cái bong trắng ấy lớn dần. Rồi nhận ra đó là Ng.Anh cậu thở phào hẹ nhỏm. Nỗi lo lắng trong cậu mới biến mất. Vẩn tiếp tục đứng đó ngắm nhìn người con gái ấy, người con gái đã khắc sau trong trái tim của mình. Rồi từ từ người con gái ấy bước gần bên Tuấn. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Nỗi nhớ họ dành cho nhau đã rất lớn.
Đi tới gần hơn. Ng.Anh lên tiếng:
-          Cậu khoẻ rồi hả? Xuất viên lâu chưa? Cậu đừng nói cho ai biết chuyện giữa mình và cậu nhé!
-          Tại sao?
Tuấn nghi vấn.
-          Không tại sao hết! Mình chỉ muốn mọi người hiểu lầm mình và cậu thôi! Vậy nhé! Vào lớp thôi.
Ng.Anh bước đi bỏ Tuấn đứng như trời trồng trong lòng đầy nghi vấn.
Ng.Anh vào lớp ngồi chừng 5 phút thì củng thấy Tuấn vào lớp.
 Tiết học đầu tiên trôi qua! Rồi tiết thứ hai, Ra chơi! Tuấn và Ng.Anh không nói với câu nào. Rồi tới tiết thứ tư Tuấn cảm thấy khó chịu. Cậu nóng lòng đi học để được gặp Ng.Anh vậy mà giờ đây đáp lại nỗi nhớ mà cậu dành cho Ng.Anh là sự lạnh lùng của Ng.Anh. Câu đây nghi vấn. Không thể chịu đựng hơn nữa cậu lấy 1 mẩu giấy nhỏ viết vào đó vài chữ
“Ra về đợi mình ở quán nước sau trường nhé!”
Đưa sang cho Ng.Anh. ngay đó tờ giấy đó lại quay trở lại nhưng Tuấn đọc tờ giấy nhưng ngập tràn thất vọng. Trong tờ sau dòng Tuấn ghi thì chỉ ghi vỏn vẹn 2 chử “ Mình bận”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét