Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 7)



Chap  7

Từ ngày hôm ư vậy? nhưng cậu không trả lời được. Cậu quyết định gặp Ng.Anh 1 lần để hỏi cho ra nhẻ. Ngày hôm sau tới lớp trong tâm trạng xôn xao. Tuấn đứng ở cổng trường rất sớm! Cậu muốn trông thấy bong giáng thân quen ngày nào! Không phải khi nào mà là ngay bây giờ. Xa xa 1 tà áo trắng trên chiếc xe đạp củ ấy. Vẫn bong dáng ấy! Nhưng gương mặt Ng.Anh khá xanh xao. Ng.Anh từ từ tới trường thấy sắc mặt Ng.Anh như vậy Tuấn đành đè nén câu hỏi trong lòng xuống và đành chờ 1 cơ hội khác! Thấy Ng.Anh gần tới lớp cậu nhanh chân bước tới nhưng thật bất ngờ không ngờ cậu bước chưa tới mà Ng.Anh đã té lăn ra đường. Cậu hốt hoảng bước nhanh tới…
-          Ng.Anh! Ng.Anh ơi! Tỉnh lại!
Từ từ hé mắt người đầu tiên mà Ng.Anh nhìn thấy chính là cô y tá làm việc trong trường.
-          Ở đây là đâu? Sao em lại ở đây?
Ng.Anh nghi ngờ
-          Em đến trường thì ngất xỉu. Có cậu bạn cùng lớp cõng em vào đây. À nhắc tới cậu ấy mới nhớ! Em nặng  lắm hay sao mà cõng em có một đoạn mà cậu ta lăn ra xỉu vậy?
Ng.Anh ngạc nhiên:
-          Cô nói gì? Cậu ấy xỉu vì cõng cháu? Sao lại như vậy?
-          Cô không biết nhưng vừa cõng em vào tới đây đã ngất xỉu rồi! Giờ có lẽ đang nằm trong bệnh viện.
Cô Y tá đáp lại. rồi quay đi.
 Không để cô y tá kịp quay lại. Ng.Anh xuống giường là lao đi. Bỏ lại cô y tá nhìn theo ngơ ngác. Bây giờ Trong đâu cô bây giờ chỉ có 1 ý nghỉ là phải đi thăm Tuấn. Chạy thật nhanh. Cô ước mình có thêm đôi chân để chạy nhanh hơn!
Mười lăm phút sau, Trong bệnh viện
-          Cô nói sao? Cậu ấy đã chuyển viện? Cậu ấy chuyển đi đâu? Tại sao như vậy? Cháu thấy cậu ấy khoẻ mạnh mà?
-          Chị củng không biết. Nhưng đây là yêu cầu của gia đình cậu ấy. Cậu ấy chuyển đi đâu thì chị không biết.
Đó chính là lời nói chuyện của Ng.Anh và cô y tá trực ban trong bệnh viện. sau khi nghe Tuấn phải chuyển viện co thấy mất mát 1 thứ gì đó rất lớn, một khoảng trống trong tim không sao lấp đầy. Chính cô củng không hay biết mình đã yêu Tuấn rất nhiều.
Ngày hôm sau đến lớp. Sauk hi hỏi cô giáo chủ nhiệm thì Ng.Anh mới biết được Tuấn đã chuyển trường. Hỏi cô Tuấn chuyển trường tới đâu như cô giáo chủ nhiệm chỉ lắc đầu. Thất vọng hay nói đúng hơn là tuyện vọng. Cô tự trách mình.
“Tại mày đó Ng.Anh à! Nếu mày không lạnh lùng với Tuấn thì cậu ấy sẽ không đi, Cậu ấy sẽ không bỏ mày. Bây giờ thì sướng rồi nhé, cậu ấy đi rồi, cậu ấy không cần mày nữa rồi, cậu ấy bỏ mày rồi.:
Cô buồn, buồn rất nhiều. Khi mất đi người quan trọng với mình nhất thì chính mình mới thấy tầm quan trọng của nó. Cô đi một mình trên đường rất lâu. Rồi cô về nhà trong tâm trạng uể oải. Căn nhà sao hôm nay thấy hiu quạnh quá. Kể ra từ lúc gì đi thì căn nhà sạch sẽ và sang sủa hơn nhiều. Nhưng nó lại mất đi cái vẻ ấm cúng của một gia đình. Và hôm nay ngọn lữa duy nhất đang sưởi ấm trái tim Ng.Anh củng đang dần mất đi! Cô thấy buồn. Từ từ 2 giọt nước từ khoé mắt lăn dài xuống gò má. Đúng cô ấy đã khóc, khóc vì cô ấy đã mất đi người mình yêu, Mất đi người quan tâm mình nhất. Chợt cô dậy chạy ra xe và lên xe đạp thật nhanh cô mong rằng Tuấn chưa đi để cô kịp nói lên tình cảm của mình với Tuấn. Cô cố hết sức để đạp. Đạp, Cô chỉ biết đạp thật nhanh.
Từ từ một căn biệt thự hiện ra. Nhưng thật buồn là căn nhà ấy lại khoá cửa ngoài. Cô dừng xe. Bước xuống và ngồi đợi. Đợi rất lâu nhưng không thấy ai quay về chợt trời đổ mưa. Tháng 8 sài gòn đổ mua bất chợt mà. Cô vẫn ngồi như thế. Trời mưa nặng hạt dần. Đang cúi đầu chờ đợi chợt trời ngừng mưa hẳn.  ngước đâu nhìn lên không phải là trời ngừng mưa mà là có một chiếc ô đang che cho cô. Vui mừng cô quay lại nhưng cô lại thất vọng vì người che dù cho cô không phải Tuấn mà là Lý Ngọc Nam ông nội của Tuấn
. Cô liền hỏi ngay:
-          Dạ Thưa bác có Tuấn ở nhà không?
Đáp lại bằng lời nói lạnh lùng:
-          Cô hại cháu tôi vây chưa đủ sao? Sao còn tới đây mà hại nó nữa? Cô muốn gì? Tiền? Được tiền nhà tôi không thiếu!
Vừa nói ông vừa móc trong túi ra 1 tờ sec có trời đang mưa không nhìn kỷ nhưng Ng.Anh thấy trên có có rất nhiều số 0.
Vừa đưa cho Ng.Anh kém nhửng lời nói chat chúa:
-          Đây! Cút đi tránh xa cháu tôi ra! Nhiêu đây là đủ cho cô sống trọn đời rồi!
-          Không cháu muốn gặp cậu ấy!
Ng.Anh thút thít.
-          Cô đi đi! Đừng làm khó tôi! Cầm lấy đi đi!
Vừa nhét tờ sec vào tay Ng.Anh
Ng.Anh cầm tờ sec trong tay nhưng không liếc đã
Rẹc..!! Rẹc……
Tờ sec giờ đã thành mảnh vụn. Từ từ quỳ xuống và lần này Ng.Anh thật sực đã khóc:
-          Bác làm ơn cho cháu gặp Tuấn! Cháu xin bác! Chỉ nhìn cấu ấy thôi được không bác? Con xin bác!
Ông Nam quay lại nhìn Ng.Anh:
-          Tôi có cho cô gặp nó thì củng không được rồi! Cách đây tiếng thì nó đã lên máy bay sang Canada rồi! Cô về đi!
Ng.Anh khóc lớn hơn:
-          Không con xin bác. Bác cho con gặp cậu ấy đi! Chỉ nhìn cậu ấy thôi mà bác!
Ông Nam đau buồn:
-          Nó đã bay lúc 10giờ sang náy rồi! Làm sao tôi cho nó gập cô được? Nếu cô đa cương quyết như vậy thì đây! Tuấn nhờ tôi đưa cho cô cái này!
Vừa nói vừa đưa tay vào túi móc ra một tờ giấy.
Ng.Anh đón nhận tờ giấy trong ngập tràn nước mắt. Cô tuyệt vọng đi về nhà! Có lẽ do dầm mua quá lâu về tới nhà cô bị sốt cao! Lâm vào hôn mê!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét