Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 8)

Ba ngày sau từ từ mở mắt trước mặt cô là một bà lão. Nếu cha cô còn sông thì củng trạc tuổi người phụ nữ này.
Thấy Ng.Anh mở mắt không cho Ng.Anh kịp hỏi gì. Bà liền nhanh chóng đi xuống bếp và bưng lên một chén cháo còn bốc khói.
-          Cô ăn đi cho lại sức! Bây giờ cô còn yêu lắm. Ăn xong tôi sẽ nói cho cô mọi chuyện và tại sao tôi lại ở đây!
Đón nhận chén cháo từ tay bà Ng.Anh ăn một cách ngon lành. Ăn xong Ng.Anh đặt chiếc chén xuống bàn và nhìn bào lão một cách đầy nghi hoặc.
-          Không phải nhìn tôi như vậy đâu! Tôi không phải bà tiên như trong truyện cổ tích đâu!
Đáp lại ánh mắt đầy nghi ngờ của Ng.Anh. Bà lão nói tiếp:
-          Tôi tên là Hoa vợ của ông Ba quản gia nhà họ Lý. Lúc cô từ nhà Họ Lý về thấy cô dầm mưa khá lâu nên ông Nam bảo tôi đi theo cô xem cô thế nào? Thật không ngờ chưa về tời nhà cô đã ngất xỉu. Củng may là tôi đền kịp không trời mưa gió thế này thì không biết nói sao rồi! Nếu ông Nam không bảo tôi theo cô thì tôi củng sẽ theo cô rồi! Cô đừng thắc mắc tại sao! Vì trước khi đi cậu Tuấn có nhờ tôi lâu lâu ghé sang đây xem cô sông như thế nào, Có cần giúp đở gì không.
Nghe bà Hoa nhắc tới Tuấn Ng.Anh hỏi ngay:
-          Vậy Tuấn đi đâu vậy cô? Sao câu ấy đi mà không kịp nói lời chia tay vậy?
Bà Hoa liền nói:
-          Gia đình cậu ấy có việc gấp nên phải sang mỹ một thời gian thôi!
Nghe tới đây Ng.Anh nhẹ nhõm cô sực nhớ tới mảnh giấy mà Tuấn nhờ ông nọi đưa cho mình. Cô móc trong túi ra một mãnh giấy. Mãnh giấy được gấp khá vuông vức, đủ thấy tấm lòng của người viết. Mở tờ giấy ra những nét chử thân quen hiện lên:
“ Chào Ng.Anh khi cậu đọc được tờ giấy này có lẽ mình đã ở 1 nơi rất xa, rất xa. Có lẽ sau chuyến đi này mình sẽ không còn gặp được cậu nữa. Nhưng không sao đâu bởi vì mình biết trong trái tim mình luôn có cậu. Thế là đủ. Nhưng có lẽ người làm bạn duy nhất chính là nỗi nhớ. Đó chính là nổi nhớ mình dành cho cậu. Nổi nhớ mình dành cho người mà mình thầm yêu từ lâu. Cậu đừng hỏi tại sao. Bởi vì ngay sau đây mình sẽ nói đây! Mình sẽ nói hết. Mình yêu cậu đơn giản thế thôi. Một tình yêu vừa chớm nở nhưng nó đã phải gánh lấy nổi đau xa cách. Mình không buồn. Nhưng mình hối hận. Hối hận rằng mình đã không thể chính miệng nói yêu cậu nữa. Lúc trước mình đã tìm cơ hội nói cho cậu biết nhưng không được. Nếu thượng đế mĩm cười với tớ, thì tớ sẽ gặp cậu trong 2 tháng nữa. Nhưng nếu mình không may mắn thì cả cuộc đời này thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đừng hỏi tại sao. Nếu 2 tháng sau mình quay lại gặp cậu thì mình sẽ nói cho cậu biết. Nói hết tất cả.
Tạm biệt cậu
Người thầm yêu cậu từ lâu
Thân:
Lý Ngọc Tuấn”

Đọc xong mảnh giấy Ng.Anh thấy trong lòng bồn chồn và càng suy nghỉ nhiều hơn. “Tại sao cậu ấy lại nói như thế? Cậu ấy gặp chuyện gì chăng?” Nhưng không ai trả lời được. Cô quay sang nhìn bà Hoa bên cạnh nhưng đáp lại sự nghi vấn của cô chỉ là một ánh mắt đầy quan tâm, âu yếm.

Thời gian cứ thấm thoát trôi. Ng.Anh ngày ngày đi học và đêm về lại gạch đi 1 ngày trên tấm lịch củ. Củng từ ngày ấy công chúa lạnh lùng của trường càng lạnh lùng hơn. Củng chính vì sự lạnh lùng ấy đã làm nản lòng bao chàng trai khi tiếp cận cô. Họ đâu biết rằng trong đã có 1 người con trai chiếm trọn trái tim của cô, Mặc dù giữa cô và chàng trai ấy chưa bao giờ nói yêu nhau nhưng tình cảm của họ, trái tim của họ đã dành hết cho nhau. Vậy là cô đã gạch 58 lần rồi từ ngày cô nhận được mảnh giấy của Tuấn gởi. Bây giờ chô chỉ mong sao được gặp Tuấn thật nhanh để nói hết nổi lòng mình. Nói rằng cô yêu cậu, yêu nhiều lắm. Còn 2 ngày nữa thôi. Sáng sớm hôm sau, đã là ngày thứ 59 kể từ ước hẹn 2 tháng của Tuấn. Ng.Anh đến lớp khá sớm. Khi vừa bước đến chổ ngồi cô thật ngạc nhiên vì ở chổ ngồi của Tuấn, chổ ngồi đã bỏ trống 2 tháng nay đã bỏ trống bong nhiên xuất hiện 1 chiếc cặp mang hiệu LV có kiểu giáng khá thân quen đúng nó rất giống chiếc cặp mà Tuấn thường dung để dựng sách vở và mang bên mình mỗi khi đi học. Nhưng cô nhìn quanh thì không thấy Tuấn đâu. Bỗng tiếng trống vào lớp vang lên. Một cậu con trai có bề ngoài khá là dể thương bước vào lớp. Làm chết mê những đứ con gái khác nhưng Ng.Anh thi không. Cô đang trông chờ chủ nhân của chiếc cặp kia. Nhưng thật bất ngờ cậu con trai ấy lại bước thẳng tới chổ ngồi của Tuấn và ngồi xuống. Ng.Anh thấy khó chịu lên tiếng:
-          Xin lỗi! Chổ này có người ngồi rồi!
Đáp lại bằng giọng đầy nghi vấn:
-          Minh đến lớp rất sớm, mà có thấy ai ngồi chổ này đâu?
Cậu con trai đáp lại
Ng.Anh nói ngay:
-          Chổ này là dành cho chủ nhân của chiếc cặp này!
-          Vậy đây là chổ ngồi của mình rồi! Mình là chủ nhân chiếc cặp này mà!
Cậu ta nhoẻn miệng cười. Ng.Anh tức tối không nói gì thêm.
Suốt cả buổi học Ng.Anh và cậu bạn mới không nói với nhau thêm câu nào.
Bước qua ngày thứ 60 kể từ ngày xa Tuấn. Đây củng là ngày cuối cùng trong ước hẹn của tuấn. Ng.Anh đến lớp trong tâm trạng đây hồi hộp. Bước vào lớp vẫn chổ ngồi củ. Cậu trai học sinh mới đã ngồi đó từ bao giờ. Vẫn cứ thế. Ng.Anh nhìn ra cổng trường rất lâu. Cô Mong ước nhìn thấy một bóng dáng thân quen nào đó. Bóng đáng mà cô thầm nhớ mỗi đêm. Nỗi nhớ cứ thế lớn lên mỗi ngày. Nhưng thật thất vọng đã hết tiết 1 nhưng cô không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Cô mệt mỏi xin giám thị đi về.
      Về gần đến nhà, thật ngạc nhiên cô thấy thấp thoáng trong nhà đang có bóng người. Nhưng cô đã có câu trả lời ngay. Có lẽ là bà Hoa. Kể từ ngày Tuấn đi bà ấy vẫn ngày ngày tới dọn dẹp cho Ng.Anh. Nói là dọn dẹp nhưng chẳng có dọn dẹp gì. Bà chỉ đến xem Ng.Anh sống thế nào, nói chuyện cùng Ng.Anh một lúc rồi đi ngay thôi. Củng nhờ có bà mà Ng.Anh thấy bớt cô đơn hiu quạnh hơn. Cô tự nghĩ : “Sao hôm nay bà lại đếm sớm như thế? Không lẽ là ăn trộm? Củng không đúng nhà mình thì có gì đâu mà trộm.”
            Mặc dù nghỉ như thế nhưng cô củng rón rén bước tới gần ngôi nhà. Túm lấy được khúc củi ngoài sân. Đi gần lại cữa sổ. Cô nhận ra bóng của một người đàn ông. Cô từ từ vào trong nhà xông vô và đánh tới tấp. Vừa đánh cô vừa hét lớn:
-              -    Trộm này! Giám vào nhà bà ăn trộm hả? Chết đi, chết đi!
Kèm theo lời la hét của cô là nhưng âm anh của cây gỗ dánh vào người.
Bỗng tên trộm túm được cây gỗ. Liền nói lớn.
-         - Mình là Tuấn không phải trộm! Nhìn lại đi! Mình là Tuấn đây!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét