Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Hoa Bồ Công Anh Trong Gió (Chap 9)

Chap 9


Ng.Anh dừng tay nhìn tên trộm. Khoé mắt từ từ ướt đi! Người cô mong nhớ từ lâu bây giờ đang đứng trước mặt cô. Người cô thương yêu nhất đang trước mặt cô. Cô nhìn Tuấn, Tuấn nhìn Ng.Anh. Không nói gì. Đôi khi chỉ cần ánh mắt củng đã nói lên tất cả. Trong ánh mắt của cô bây giờ là Tuấn bằng xương bằng thịt không phải mơ hay ảo giác. Cô cứ ngỡ đây là giấc mơ. Nếu là giấc mơ thì cô mong cô sẽ mơ mãi, mơ mãi không bao giờ tỉnh giấc. Cô bước lại gần Tuấn hơn. Rồi từ từ 2 người dành trọn vòng tay cho nhau. Cô lại khóc. Nhưng lần nay không phải như bao đêm vì nhớ Tuấn mà cô khóc, lần này cô khóc vì hạnh phúc. Sau bao ngày mong nhớ. Cuối cùng thì Tuấn cũng đã quay về đứng trước mặt cô.
Đẩy nhẹ Ng.Anh ra! Tuấn cúi đầu. Ng.Anh lòng đây hồi hộp nhắm mắt. Cô cảm thấy hơi thở của Tuấn gần hơn gần hơn. Rồi một thứ gì đó ươn ướt đang kề lên bờ môi của cô.
Thế đấy, Sau bao ngày xa cách thì cuối cùng họ củng được ở bên nhau. Bây giờ họ cần có nhau và họ yêu nhau. Đang đắm chìm trong phút giây hạnh phúc thì Tuấn bỗng dừng lại, nắm tay Ng.Anh ra sau nhà.
Trước mặt Ng.Anh bây giờ là chiếc xe martin củ kỹ của mình. Cô định nói gì nhưng Tuấn ra hiệu đừng nói gì và lên xe. Cô lên xe ngồi sau Tuấn nhưng lòng đầy tò mò không biết Tuấn sẽ đưa mình đi tơi đâu. Xua tan suy nghỉ của Ng.Anh Tuấn lên tiếng:
-          Cậu muốn biết mình đưa cậu tới đâu không?
-          Không!
Ng.Anh trả lời ngay không cần suy nghỉ bởi vì bây giờ cô chỉ cần ở bên Tuấn là đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi.
-          Tại sao không muốn biết?
Tuấn hỏi
-          Bởi vì niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là cậu đã quay về bên tớ. Như thế là đủ rồi. Sau này đừng bao giờ rời xa tớ nữa nhé! Đừng bào giờ làm tớ phải buồn nữa nhé!
Vừa nói Ng.Anh vừa siết chặt vòng tay đang ôm qua vòng eo của Tuấn. Bây giờ cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào.
Chặng đường hai người đi càng ngày càng vắng vẽ. Ng.Anh hơi hồi hộp. Nhưng vẫn lặng thinh cảm nhận niềm hạnh phúc mà cô đang có.
15 phút  nữa trôi qua. Chợt Tuấn dừng xe. Xuống xe Tuấn đi vòng ra sau Ng.Anh, 2 tay bịt mắt cô.
Ng.Anh giật mình:
-          Gì vậy?
-          Đừng nói gì! Một chút nữa cậu sẽ biết.
Hai người cứ như thế. Một trước một sau từ từ đi. Trong tình trạng không thấy gì nhưng Ng.Anh cảm thấy một thứ gì đó mềm mại cọ xát vào chân mình, Tới một gốc cây khá lớn ở giữa ngọn đồi Tuấn bõ tay ra. Một cảnh tượng thất đẹp hiện ra trước mặt Ng.Anh.
Một cành hoa hồng đang lơ lững trước mặt cô. Dưới chân chô là một trái tim khá lớn đước xếp từ những cành hoa hồng đỏ tươi và cô đang đứng chinh giữa trái tim đó. Xung quanh cô là một cánh đồng hoa bồ công anh trắng xoá bởi hoa đang đùa vui với gió. Những cánh hoa bồ công anh đang được gió nâng niu đưa đi thật xa. Một lần nữa cô lại khóc, khóc cho niềm hạnh phúc ngập tràn. Khóc cho ngày cô hạnh phúc nhất. Chưa dừng ở đó. Tuấn từ từ bước đến ôm Ng.Anh vào lòng. Rót vào tai cô một lời nói thì thầm:
-          “Mình yêu cậu. Làm bạn gái mình nhé?”
Không nói gì Ng.Anh khẽ gật đầu.
Tuấn khẽ cười ôm Ng.Anh chặt hơn. Cứ thế hoàng hôn dần buông. Hai người ngồi tựa vai nhau cùng ngắm hoàng hôn.
Mặt trời khuất dần phía chân trời xa. Chỉ còn lại hai người. Chợt Ng.Anh lên tiếng:
-          Mình về nhé?
-          Umh!
Hai người sôi nỗi chuyện trò khiến đường về trở nên ngắn quá. Tới trước cửa nhà Ng.Anh Tuấn xuông xe.
-          Cậu đói chưa? Vào nhà mình nấu cơm cho bạn ăn nha??
Chờ chỉ mỗi thế. Không trả lời Tuấn đẩy xe thẳng vào nhà. Ng.Anh vào nhà rữa tay xong vào việc. Mùi thơm trong bếp từ từ bay ra làm Tuấn thấy cồn cào trong bụng. Ng.Anh từ từ trong bếp bưng lên 2 dĩa: 1là rau xào, 2 là cá chiên rồi lại xuống bếp bưng lên một nồi cơm bốc khói nghi ngút.
-          Được rồi ăn đi! Hồi sáng không đi chợ nên chỉ còn thế thôi.
Có lẻ do quá đói mà Tuấn gắp thức ăn lia lịa. Chợt Tuấn lên tiếng:
-          Ủa mà ba mẹ cậu đâu?
-          Ba mẹ mình mất rồi! Mình sống với gì ghẻ nhưng cách đây mấy tháng bà ấy củng bỏ đi rồi.
-          Umh! Vậy cậu sống làm sao?
Ng.Anh vừa cười vừa nói:
-          Cậu tưởng mình sinh ra trong hủ vàng như cậu chắc? Trước khi ba mất ba có để lại một số tiền và trước khi gì đi củng để lại một số tiền nếu chi tiêu hợp lý thì củng đủ sống qua 2 năm cấp 3 còn lại. Học xong cấp 3 thì sẽ vừa học vừa làm. Mà sao cậu lại phải qua mỹ 2 tháng vậy?
Im lặng một lúc Tuấn trả lời:
-          Umh! Bà gì mình bị bệnh nên phải sang thăm thôi!
Ng.Anh hỏi tiếp:
-          Vậy khi nào cậu đi học lại? À mà chổ ngồi của cậu bị thằng học sinh mới cướp mất rồi!
-          Mai mình đi học lại! Thằng nào giám cướp chổ ngồi của mình vậy? Nó giám ngồi gần thiên thần của tớ hả? Mai mình sẽ cho nó một bài học.
Ng.Anh cười nói lại:
-          Khiếp! chỉ được cái dẻo miệng thôi. Ăn xong chưa? Xong rồi thì về đi! Mình còn học bài nữa!
-          Umh! Nhắc tới học mới nhớ! Cậu cho mình mượn mấy cuốn vở về chép bài nhá! Nghỉ học tháng rồi còn gì? Mà cậu xa mình 2 tháng có nhớ mình không?
Ng.Anh đỏ mặt:
-          Củng có chút xíu
Tuấn hờn dỗi:
-          Có chút xíu thôi hả? Mình nhớ cậu muốn chết nè! Vậy mà buồn quá! Sao muốn chết quá vậy nè!
-          Đừng có nói bậy! Nhớ cậu nhiều lắm được chưa?
-          Uh! Phải vậy chứ! Mai mình qua rước cậu đi học nha!
-          Củng được nhưng phải đi xe đạp đó!
-          Được thôi! Vậy nha mai 6h mình sang. Thôi lấy vở cho mình mượn đi để mình về. Về nước từ sáng tới giờ mà vẫn chưa về nhà thăm ông nữa. Chắc giờ ông lo lắm.
-          Uh. Đợi mình chút.
Ng.Anh đứng dậy bước vào phòng. Tuấn ngồi nhìn theo lòng đầy hạnh phúc nhưng thấp thoáng trong đó có một chút nỗi buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét